Skip to main content

Posts

Showing posts with the label truyen-ngan

Liệu có tình yêu sét đánh?

Tình yêu sét đánh là tình yêu mà họ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy liệu có tình yêu xảy ra ngay từ lần gặp đầu tiên?



Có một lần tự dưng rồi bà xã tôi hỏi : “Theo ông thì có tình yêu sét đánh không?”.

Tôi chưa kịp thắc mắc thì bà ấy bồi thêm: “Có nghĩa là vừa gặp người ta đã yêu mê mệt, đòi sống chết với người ta như cái cô này…”. Vừa nói, bà xã tôi vừa chỉ vô bức ảnh cô gái đẹp lộng lẫy trên màn hình máy tính. Ra là bà ấy đang đọc báo mạng.

Tôi nhìn bức ảnh cô gái rồi thủng thẳng trả lời: “Có thể có, mà cũng có thể không…”. Như tôi nè, cách nay 20 năm, vừa trông thấy cô bạn thân của bả với tà áo dài tím thướt tha, tôi đã bủn rủn tay chân, thần hồn nát thần tín, bụng bảo dạ nếu không “cua” được người này thì tôi thề ở giá suốt đời! Thế nhưng khi lưỡi tầm sét nguội đi thì tôi cũng định thần lại. Sau đó, người tôi chọn lại là… bả!

“Vậy là sao?”- nghe tôi trả lời nước đôi, bà xã tôi nhăn mặt. “Thì có nghĩa là… là… cũng có đấy, nhưng mà bà có thấy ai bị sét đánh mà còn sống không? Hãn hữu …

Chông chênh tuổi 23

Hai mươi ba tuổi không thể gọi là già cũng chằng còn là con nít, chẳng thể hồn nhiên và nổi điên một cách vô cớ, lại càng không thể nặng trĩu những nghĩ suy, những lo toan bề bộn. Tôi là cô gái bước vào tuổi hai mươi ba với đôi chân nhỏ nhắn như đứa trẻ chập chững bước vào đời. Phải, cuộc sống đã đến hồi bươn chải và trái tim bắt đầu rạo rực “động tình”.

Nhiều lúc nằm suy nghĩ tôi cũng giống như bao bạn trẻ khác có một chút chông chênh vô định giữa dòng đời, tôi sợ, sợ những cạm bẫy khó lường của cuộc sống, sợ sự lạc lõng bơ vơ, sợ con người đáng ngờ và cả những lầm lỡ. Tôi đã từng tự xây dựng trong đầu mình một hình tượng cool girl nhưng có lẽ quá khó để đeo đuổi nó.

Thằng bạn thân vẫn hay rủ rỉ nói rằng: Con gái thời nay luôn thế này, luôn tỏ ra mạnh mẽ, khoác lớp áo chiến binh nhưng không hề biết rằng dưới lớp vỏ ấy là thương tích đầy mình, để rồi có nhiều đêm thao thức, ôm ấp gối chăn, tự trách bản thân quá yếu mềm.

Ừ thì là con gái, ừ thì cần phải mạnh mẽ, ừ thì cần phải sống nhưng …

Nếu buồn hãy khóc trong mùa đông

Vì dù mùa đông buồn và lạnh lắm, nhưng mà, cứ khóc đi! Bởi cứ giang tay mà ôm hết ngần ấy nỗi buồn, thì làm sao không thấy lòng trống trải ?

Có phải người ta thường để dành nỗi buồn cho mùa đông, khi cô đơn chẻ làm đôi và bàn tay côi cút lạc nhau trên phố? Khi trời lạnh rồi, khoác thêm áo, cũng là cái cớ để mà giấu mình đi. Khi bước ra đường đông, bầu trời u ám một màu xám tro, cũng là nơi để thả trôi đi nỗi nhớ. Cũng vì lúc đó, người ta sẽ chỉ sưởi ấm nhau, mà không còn để ý tới có một kẻ vẫn mãi độc hành.

Khóc trong mùa đông, ngỡ như mình là người cô độc, nhưng không, mùa đông đã giúp những kẻ cô đơn an ủi được phần nào. Bởi nước mắt thì mặn, nỗi buồn thì ủ ê, nhớ nhung đục ngầu còn trái tim thì đã nguội. Khóc một lát, nước mắt sẽ làm ngực trái ấm dần lên, đánh thức những khoảng lặng lẽ một mình giấu đi sau ngần ấy những hoài nghi ngỡ rằng mình đã ổn.

Vì dù mùa đông buồn và lạnh lắm, nhưng mà, cứ khóc đi! Bởi cứ giang tay mà ôm hết ngần ấy nỗi buồn, thì làm sao không thấy lòng trống tr…

Tôi để cậu ấy bên em

Tôi uể oải bước chân ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy em đau đớn như thế, tôi lại chỉ biết lê bước đi. Cô y tá vội vã chạy vào, an ủi em, ôm lấy bờ vai nhỏ của em, vuốt ve mái tóc em để dỗ dành. Em thì cứ mặc nhiên ngồi khóc và tay không ngừng đập vào chân…

***

Tôi vừa chìm vào một cơn ác mộng. Khi ngồi ở hàng ghế chờ ngoài sảnh bệnh viện, không biết tôi đã thiếp đi tự lúc nào. Trong mơ, tôi bắt gặp Du và cả tôi nữa. Chúng tôi trong ngày hẹn hò đầu tiên.

À, không. Chính xác là ngày mà hai đứa chính thức mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè – chạm ngõ tình yêu.

Chúng tôi trao nhẫn đôi cho nhau, đôi bàn tay siết chặt, tung tăng dạo phố. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của đêm mùa đông se lạnh, chúng tôi đan vào nhau những tin yêu, thắp lên trong tim một miền ấm về viễn cảnh tương lai khi hai đứa thuộc về nhau. Rồi ngày tháng như cái thước dài bị kéo lê hết chỗ này đến chỗ khác. Mỗi nơi là một khoảnh khắc vụn vặt, mỗi nơi là một kỉ niệm thân thương.

Dừng lại ở một ngày nắng đẹp. Du vui tươi cùng tôi dạo…

Hẹn hò với người quen

1.. Tôi thích nó. Tôi không rõ vì sao tôi lại thích nó. Nó là đứa con gái bướng bỉnh, vô cùng cứng đầu, lại đành hanh đanh đá. Nó là đứa duy nhất có thể đánh vào đầu tôi bôm bốp suốt từ hồi hai đứa để chỏm đến tận bây giờ mà không bao giờ tỏ ra sợ sệt. Nó cũng là đứa duy nhất có thể khiến tôi dầm mưa chạy một mạch mấy cây số để đi mua cho nó thứ mà nó cần.

Đơn giản là vì… Tôi thích nó!

Chúng tôi là bạn bè hàng xóm, bạn bè kiểu thanh mai trúc mã. Nó bằng tuổi tôi, rất hay khóc nhè vì những điều vụn vặt nhưng cũng nghịch ngợm hàng tá trò của bọn con trai.

Tôi chơi với nó như một thói quen. Sáng mở mắt ra là phải gặp mặt nó. Trưa đi học về cũng vẫn phải ngó thấy nó. Đến tối, trước khi đi ngủ mà không léo nhéo vài câu với nó là ngủ chưa yên. Vậy đó, nó cũng hệt như tôi. Nó cũng không chịu được khi tôi đi đâu vắng nhà một hai hôm. Thậm chí, tôi chỉ xa nó chừng bốn tiếng đồng hồ là cũng đủ để nó la hét ỏm tỏi, khóc lóc gào thét tên tôi từ làng trên xóm dưới để ăn vạ. Tôi nghĩ, có lẽ, vì lẽ đó …